Quá Khứ Sẽ Qua
Phan_12
Hà Thư xộc vào phòng Minh Thư, cô không còn kiềm chế được gì nữa. Cô tức giận và đau đớn. Ánh mắt đỏ ngầu, khuôn mặt nhem nhuốc vì nước mắt, bàn tay cô run rẩy cầm cuộn băng và đống giấy tờ.
- “Chị dậy đi!!!!!!!”
- “…”
- “Chị làm ơn dậy đi!!!” – Cường độ hét của Hà Thư cao gấp đôi mọi ngày, Minh Thư giật mình tỉnh giấc.
- “Gì vậy Hà Thư? Không cho ai ngủ hả???”
- “Chị xem đi” – Cô gái nhỏ ném cuộn băng xuống giường, giọng nói nhỏ đi, gần như khóc…
- “Cái gì đây?”
- “Chị xem đi rồi biết!”
- “…”
- “…”
- “Gì… gì đây? Sao em…em có…???”
- “Giờ thì… hết thật rồi. Sao tôi có à? Haha… Là Mạnh Quân đưa đó…”
- “Hả… Sao anh ấy có cái này?”
- “Thực ra… tôi đã làm gì sai để ba người lôi tôi vào việc này cơ chứ. Dưới mắt Mạnh Quân, giờ tôi không bằng một đứa bỉ ổi vô liêm sỉ, một đứa con gái vụ lợi, tham tiền… Mấy người có phải người thân của tôi không vậy??? Tôi yêu Mạnh Quân, tôi đã cố gắng biết bao mới có được tình yêu đó. Mấy người lại nỡ phá… Có biết tôi đau như thế nào không? Có hiểu được cảm giác của tôi không? Hay mấy người chỉ biết đến tiền???”
- “Thực…thực ra thì…”
- “Hãy buông tha cho tôi được không? Tôi cần một cuộc sống bình yên. Không muốn liên quan đến chuyện tiền bạc của mấy người nữa… làm ơn…”
- “Công ty bên Mĩ của ba… sắp phá sản!!!”
- “Vì vậy muốn tôi trở thành kẻ hèn hạ à?”
- “Đừng nghĩ như thế, em đừng chỉ nghĩ ình như thế”
- “Vậy tôi phải làm sao đây? Phải chạy theo Mạnh Quân để dòm ngó cái gia sản nhà họ Hoàng à? Rồi khi họ biết thì tôi sẽ bị đá ra khỏi biệt thự Hoàng gia không thương tiếc à?”
- “Một khi em và Mạnh Quân đính hôn, gia đình anh ấy sẽ giúp đỡ công ty của ba khỏi bị phá sản. Vậy thì công sức của ba sẽ không bị đổ xuống sông xuống bể.”
- “Tôi không muốn biết. Giờ Mạnh Quân và gia đình anh ấy đã biết. Liệu ai còn có thể chấp nhận tôi nữa. Tất cả chấm dứt rồi. Anh ấy đã xa tôi, vĩnh viễn…”
- “Chị… chị xin lỗi…”
- “Haha…”
Tiếng cười im bặt sau khi cánh cửa phòng đóng lại. Có gì đó… Mặn…
Lúc này, trên tay Cô gái nhỏ là một cuốn sổ…”Nhật kí Hoàng Mạnh Quân!” và kẹp trong đó là một tờ giấy khám sức khỏe…
Tim lặng đi, cái nhìn đè lên từng trang từng trang một… Cuốn nhật kí… Lẽ nào…
* * *
Bà Hạ Liên chợt tỉnh sau một giấc ngủ ngắn. Bà vội vàng đi sang phòng con trai, hi vọng nó có ở đó…
- “Quân à.”
- “…”
- “Quân ơi!”
- “…”
Vẫn không có tiếng trả lời, bà Liên đẩy cánh cửa ra, bên trong không có ai. Hụt hẫng và lo lắng. Lúc này, nắng đã vờn nhẹ sau tấm li đô, ấm áp nhưng sao tim bà lạnh giá. Chỉ vì chuyện tình cảm của bà mà Mạnh Quân đã không có được tình yêu thương từ ba ruột mình. Thật đau lòng.
Giờ phút ấy, nó cũng vừa tỉnh giấc, nắng làm nó khó chịu. Không Có Gió!!! Có ai biết nó tỉnh giấc ở đâu không? Một căn phòng? Không! Một chiếc giường? Không! Một bãi cỏ???? Thật mơ hồ nhưng…đúng! Nó chẳng biết nên về đâu lúc ba giờ sáng cả! Nơi đây thật lạ, nó chưa từng đặt chân đến bao giờ, một bãi cỏ giữa những cát và nước… Một bãi bồi ven sông. Không khí trong lành, thoảng qua một làn gió nhẹ hiếm hoi khiến nó dễ chịu hơn đôi chút. Mùi của nước, của cỏ, của nắng…của những bông hoa dại nhỏ xíu. Mạnh Quân vươn đôi vai mệt nhoài của mình lên, hít một hơi dài cho cái hương vị thiên nhiên ấy tràn vào lồng ngực…
“Đây là đâu nhỉ?” – Nó gãi gãi đầu rồi tự hỏi với lòng mình.
“Sao mình lại ở đây chứ? Haizzzzzzzzzz”
- “Anh ngốc nhỉ. Hi” – Có tiếng nói vọng ra phía sau.
- “Ơ, em là ai? Sao mắng anh ngốc?”
- “Hi. Em là Bảo Hân, gọi em là bống nhé!”
- “À ừ, Hân…à, bống! Sao em mắng anh ngốc. Mà em ở đâu ra vậy?”
- “Anh ngốc mà. Tại sao mình ở đây lại không biết thì chẳng phải ngốc sao. Hihi… Nhà bống ở gần đây, sáng nào Bống cũng chạy bộ mà.”
- “À ờ…”
- “Hi. Sao anh ở đây còn sớm hơn cả Bống vậy. hay tại hôm nay mặt trời lên sớm ta. Mà anh là ai thế. Chắc không phải dân vùng này, Bống trông anh lạ lắm.”
- “Ừ anh không phải người ở đây, còn tại sao anh ở đây…anh cũng không biết. Híc. Đây là đâu hả em?”
- “Đúng là ngốc mà. Hihi. Ở đây là khu làng dành cho người nghèo!”
- “Người nghèo???”
- “Dạ. Bống cũng ở đây. Hi”
- “Ừ…hì”
Lúc này. Mạnh Quân mới để ý đến cô gái này. Không như những cô gái nơi nó ở. Cô không trang điểm, không ăn chơi, không ăn diện. Phải nói là rất giản dị. Một chiếc áo bà ba trắng mặc chung với quần kaki cũ màu, tóc bím đuôi san. Trông…quê cực!!! Nhưng ở con người này toát lên vẻ dịu dàng, dễ thương. Đôi mắt tròn xoe, ngây thơ, đen láy. Ánh mắt cô nhìn nó sao nhẹ nhàng đến thế. Nụ cười ấy thân thiện, duyên dáng… Nhưng tóm lại… Vẫn quê một cục – Trừ cái tên! Nó đưa mắt nhìn ra làn nước ven sông, nắng lên cao hơn một chút, khẽ thở dài…
- “Nhìn anh thế này… - Cô gái cất lời – Có lẽ là thiếu gia con nhà giàu. Sao anh lại đến những nơi này???
- “Ơ anh… Hì, anh cũng không biết mình là ai nữa…”
- “Tại sao?” – Bống nhìn nó chăm chú khiến nó bối rối…
- “Haha…”
- “Sao anh lại cười?”
- “Một người như anh…”
- “…”
- “Ba mẹ có, nhưng lại không được coi như máu mủ…”
- “…”
- “Người yêu có… Nhưng lại chỉ vì tiền!”
- “…”
- “Bạn bè… Không một ai!”
- “…”
- “Anh là một kẻ xấu xa phải không em?”
- “…”
- “Anh thấy mình lạc lõng quá. Cô đơn nữa… à, tự nhiên lại nói lung tung với em. Haizzzzzzzzzzz”
- “Nếu anh không chê, Bống sẽ làm bạn với anh…”
- “Hử??? Á! Bạn á…” – Mạnh Quân giật mình. Cái từ “bạn” sao quá xa lạ với nó.
- “Hay anh chê một con bé nghèo như Bống? Híc” – Cô gái phụng phịu nom đến là dễ thương.
- “À không. Được chứ. Làm bạn nhé. Hì”
- “Nhưng…”
- “Sao em. Đổi ý rồi à?”
- “Nhưng…anh tên gì???”
- “Ọc…. anh quên mất. anh tên Quân, Mạnh Quân. Hì”
- “Hihi. Tên anh giống…”
- “Giống ai hả em?”
- “Giống anh hai của Bống”
- “Vậy sao?”
- “Nhưng…”
- “Lại nhưng nữa à?”
- “Hai của Bống mất rùi…”
- “Hừm…” – Quân thấy bống chau mày rồi thở dài…
- “Hihi. Mà không sao. Bống quen rùi ạ”
- “Em cười đẹp lăm!” – Buột miệng, câu nói này khiến cả nó và bống đều ngại. Má ửng hồng. Đôi chút buồn phiền chợt tan đi theo gió…
- “A… Đến giờ Bống phải về rùi…”
- “Vậy à…”
- “Vâng, giờ anh Quân sẽ đi đâu ạ”
- “Anh… Không muốn về nhà… Cũng không biết đi đâu…”
- “Thế hôm qua…”
- “Ừ, hôm qua anh ngủ ở đây nè…”
- “Ôi, vậy mà chiếc AB – Bống chỉ vô chiếc xe – Vẫn còn á? Sao trộm nó không rinh đi nhỉ???”
- “Hì”
- “Hay anh Quân về nhà Bống. Bống sẽ nói với mẹ cho anh Quân ngủ ở nhà Bống nha.”
- “Không tiện đâu em ạ”
- “Được mà, mẹ Bống hiền lắm, nhà Bống chỉ có hai mẹ con. Bống cũng không có bạn. Nếu biết có anh Quân chịu làm bạn với Bống, mẹ sẽ vui lắm đó” – Mắt cô rạng lên niềm vui. Ánh mắt ấy như xoáy vào tim nó. Sự ngây thơ ấy…
- “Vậy…” – Nó ấp úng.
- “Không vậy gì nữa. Anh Quân là bạn Bống mà. Đi nào anh. Nhà Bống cũng gần đây lắm ạ…”
- “ừ… đi”
Nó đứng lên, dắt chiếc Ab đi theo chân cô gái lạ…
- “Xe anh Quân đẹp ghê hén” – Bống cười toe toét…mắt híp lại khiến Mạnh Quân phì cười. Tuy nhiên, không khỏi toát lên vẻ đẹp thánh thiện. Cô thực sự trông giống một thiên thần… Một thiên thần… Như Hà Thư…
- “Hì, em biết đi không?”
- “Ở làng Bống không có xe đẹp như này đâu, nhà Bống cũng không có tiền mua. Nên Bống đâu biết đi xe đâu. Hihi”
- “Ừ…hì…”
Họ cười nói vui vẻ, nỗi buồn bỗng chốc giấu tận vào sâu trong tâm trí nó…
…
Cái làng mà Bống nhắc đến đã hiện ra trước mắt. “Có thật là làng không nhỉ?” Mạnh Quân suy nghĩ. Nó chưa thấy nơi nào bé như thế này. “Cái làng ấy” chỉ tầm hơn chục nóc nhà lụp xụp, nhỏ bé nằm gọn phía trong chiếc cổng làm bằng nứa, tre.
Nó vẫn đi ngang Bống. Cô mỉm cười trước những cái nhìn của làng xóm. Họ cũng đáp lại cô bằng nụ cười thân thiện, tuy nhiên vẫn hơi nghi hoặc người đi cạnh cô (tức là nó!). Như biết trước điều đó, Bống lên tiếng trước.
- “Đây là Mạnh Quân, bạn cháu nè. Anh ấy là người tốt đó ạ. Hihi”
- “Ồ vậy hả. Bạn của Bống tất nhiên là người tốt rồi. Lát dẫn sang nhà bác chơi nha!” – bác gái đang giặt quần áo bên giếng làng mỉm cười với nó.
- “Dạ…” – Má chợt ửng đỏ, nó ngại…
- “Nhà bác nữa nhé. Nhìn cháu đẹp trai quá trời. Cháu có người yêu chưa. Con gái bác cũng xinh lắm đó nha”
- “Bác Hồng, đừng trêu anh Quân nữa mà”
- “Haha…Ừ. Con trai gì mà da trắng thế. Má đỏ hết lên rồi kìa. Thôi lát qua nhà bác chơi, bác phải đi chợ đã nhé!”
- “Dạ…”
Nơi này… Ai cũng vui vẻ như thế này sao? Không toan tính… Không vụ lợi… Không giả dối. Hình ảnh Hà Thư chợt thoáng qua… Có gì đó… Đau nhói…
- “Anh Quân đừng ngại nhé. Ở đây ai cũng vậy đó. Họ đều là người tốt.”
- “Sao em nói với họ anh là người tốt, em đã biết gì về anh đâu?”
- “Bống không biết, bống thấy thế mà. Hihi”
- “Thế nếu anh là kẻ xấu?”
- “Bống không tin đâu. Hihi. Đến nhà Bống rùi. Mà anh Quân gọi em là Bống đi.”
- “Ừ, Bống. Hi”
- “Mẹ ơi…Bống về rùi ạ, nhà mình có khách.” – Cô hò to, mẹ cô chạy ra từ trong bếp ra.
Bà cười hiền hậu, bà cũng như những người dân xóm nghèo này, giản dị và thân thiện.
- “Đây là…” – Bà nhìn nó, cái nhìn phúc hậu biết chừng nào, nhưng cũng đầy sóng gió cơ cực trong ánh mắt ấy. Có lẽ cuộc đời bà chịu không ít cay đắng và nhọc nhằn.
- “Dạ…Cháu là Mạnh Quân ạ”
- “Mẹ ơi, đây là bạn của Bống. Anh ấy sẽ ở đây chơi với con vài ngày được chứ ạ?”
- “Được nhưng…”
- “Dạ lát cháu đi cũng được bác ạ”
- “Không, anh Quân phải ở lại chơi với em cơ!!!” – Cô bé này… Lớn rồi mà nũng như trẻ con.
- “Nếu cháu không chê nơi này… Cháu ở lại chơi với Bảo Hân nhà bác nhé. Bạn của Bảo Hân cũng là người nhà cả mà.”
- “Dạ… Nếu bác không phiền ạ…”
- “Nhưng…”
- “Dạ…”
- “Cháu phải vào nhà trước đã .” – lại một nụ cười hiền hậu. Con người nơi đây, có lẽ ai cũng vậy.
- “Dạ… Cháu cảm ơn ạ”
Mạnh Quân dựng xe ở bên ngoài, rồi theo cô bé Hân bước vào nhà. Ngôi nhà không đến nỗi lụp xụp nhưng nghèo nàn, nhỏ bé. Bên trong không có đồ đạc nhiều lắm, chỉ đơn giản vài ba thứ đồ dùng sinh hoạt cũ rích. Căn nhà chỉ có ghế ngồi, không có bàn hay ấm chén gì cả, tivi cũng không. Tất cả đều ngăn nắp, gọn gàng. Nơi nó đang ngồi có kê một chiếc chõng làm bằng tre, tuy đã cũ nhưng vẫn còn chắc chắn. Phía sau đó là một căn phòng nhỏ khác, có thể là phòng ngủ của hai mẹ con Bảo Hân, không có cửa mà được che lại bởi tấm li đô xanh nhạt. Mọi thứ đều khác với căn biệt thự của nó. Một trời một vực…
- “Anh Quân ngồi đây nghen, Bống vào giúp mẹ lát rồi Bống ra chơi với anh. Hi” – Tiếng Bảo Hân vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
- “Anh cũng muốn giúp.”
- “Hihi, anh Quân có biết làm không mà đòi giúp Bống?”
- “Làm gì thế?”
- “Bóc lạc ạ. Anh Quân vào đây, Bống chỉ cho.” – Bảo Hân kéo tay nó ra đằng sau.
- “Bống , để bạn nghỉ chứ con.”
- “Dạ không sao mà bác, cháu cũng biết bóc mà. Hihi”
- “Oa. Anh Quân giỏi ghê. Biết bóc lạc á?”
- “Hihi. Anh…cũng không chắc”
- “Vậy để Bống dậy anh nhé. Như này…như này nè…”
Bảo Hân dạy nó cách bóc lạc. Ồ, thực ra thì cũng khá dễ… Nhưng từ trước đến giờ, nó đâu phải làm những chuyện như thế này.
- “Bác ơi bóc lạc làm gì thế ạ?”
- “Để rang muối đó cháu, chắc cháu chưa bao giờ ăn phải không?”
- “Dạ…”
- “Ngon lắm anh ạ, trưa nay anh ăn thử nhé. Bống ghiền món đó lun.Hihi”
Cô bé lại cười. Xinh! Xinh lắm… Đôi môi nhỏ xinh, đỏ mọng như trái sơ ri chín. Lúc nào cũng mỉm cười… Hà Thư cũng vậy…
…
Chương 17
Phía đầu làng vọng lại tiếng người và tiếng xe gắn máy, mặt bà Tuyết xám lại, sợ hãi…
- “Mẹ… Họ…họ lại đến nữa…” – Tiếng Bảo Hân run rẩy, ngước qua nhìn mẹ.
- “Bống đừng sợ…”
- “Thưa bác. Có chuyện gì thế ạ?”
- “Anh Quân ơi, họ lại đến. Bống sợ lắm…”
- “Bọn đó…” – Bà Tuyết chưa kịp nói hết câu thì tiếng phanh xe kít lại trước cửa nhà.
- “Mụ Tuyết có nhà không nhỉ???” – Thằng to béo nhất đi đầu, lên tiếng.
- “Dạ…Tôi đây…”
- “Mẹ ơi… Anh Quân ơi… Bống sợ lắm…” – Bảo Hân níu chặt lấy tay nó.
- “Mấy anh đến đây có chuyện gì vậy?”
- “Mày là thằng nào? Biết gì mà xen vào?” – lại là thằng béo đó, nó nhìn Mạnh Quân, cười khẩy.
- “Cháu đừng dây vào chúng, để bác…” – “Mấy anh nói 2 tuần nữa mới phải trả cơ mà. Tại sao hôm nay lại đến?”
- “Tao hết tiền rồi, không đợi được nữa. Hôm nay mụ nhất định phải trả cho bọn ta”
- “Tôi…Thực sự tôi chưa có. Số tiền lớn như thế…”
- “Câm mồm ngay, khất lần khất lượt rồi. Nếu hôm nay mụ không đưa tiền thì con nhóc kia – hắn chỉ tay vào Bảo Hân, cười gằn – phải đi cùng bọn ta. Haha”
- “Không…không, mẹ ơi, anh Quân ơi, Bống không đi với họ đâu. Huhu” – Bảo Hân khóc nấc lên. Nó cảm nhận được sự sợ hãi tột độ trong cô bé.
- “Cho tôi thêm thời gian được không? Tôi xin mấy anh mà. Thương mẹ con tôi với.” – Bà Tuyết quỳ xuống, nước mắt cũng lần lượt lăn trên mặt.
- “Bác…Bác đứng dậy đi. Mấy anh cần tiền hả?”
- “Thằng oắt này là ai?”
- “Hình như cái xe Ab kia là của nó đấy đại ca.” – Một thằng vác cái mặt đen xì lên tiếng.
- “À.à… Xe đẹp đấy”
- “Họ nợ các anh bao nhiêu?”
- “Tính trả nợ hộ hả nhóc. Ít lắm. 38 triệu thôi. Haha… Nếu nhóc không có tiền, để bọn anh mang cái xe kia đi là OK !” – Cả bọn gồm tám thằng phá lên cười.
- “Đừng anh Quân…”
- “Xin các anh cho tôi ít bữa nữa, đây không phải xe của chúng tôi, các anh không được phép mang đi.”
- “Được. Các anh mang xe đi. Đưa giấy nợ đây”
- “Nhóc được lắm. Anh là anh thích rồi đấy. Đây giấy ghi nợ đây, chìa khóa xe đâu nhóc?”
- “Hừ. Mấy anh đi đi. Đừng bao giờ tới làm phiền mẹ con họ nữa.”
- “Tất nhiên. Haha. Chào cả nhà nhé. Đi thôi bọn mày, thằng đen kia, dắt chiếc AB đi cho tao.”
Bọn chúng cười vang cả một góc làng, hàng xóm xung quanh cũng rất sợ họ nên không ai dám ho he gì. Tám tên đầu gấu hả hê vì đòi được món nợ lớn, chúng hò hét, rú ga bấm còi inh ỏi. Làm náo loạn bầu không khí yên bình.
- “Mạnh Quân. Bác…”
- “Bác gái, bác đừng nói gì cả mà. Chiếc xe cũng không quan trọng đâu ạ.”
- “Chiếc xe đó quá đắt, bác…bác…”
- “Bác à, bác cho cháu ở nhờ đây một thời gian là được mà…”
- “Vậy cũng được sao. Cháu không chê nhà bác nghèo chứ?”
- “Dạ không. Dù sao thì cháu cũng không còn nơi nào để đi.”
- “Vậy thì ở lại với mẹ con bác nhé.”
- “Anh Quân… Bống cảm ơn anh Quân nhiều lắm…”
- “Thôi nào , chúng ta bóc lạc tiếp nhé.”
Bà Tuyết rơm rớm nước mắt, cảm động không nói nên lời. Mạnh Quân ngồi xuống cái ghế tre ọp ẹp, nhặt những hạt lạc lên và tiếp tục với công việc. Nó rất thích thú với việc này, coi như vừa xong chưa có chuyện gì. Thực ra thì một chiếc AB cũng chẳng đáng là gì so với nó. Bảo Hân ngồi xuống cạnh nó, đưa tay quệt ngang giọt nước mắt trên mặt, miệng lại hé cười.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian